Truyền đạt 1 vấn đề nào đó cho những người khác cũng là cách mình hiểu rõ vấn đề đó hơn…P/s: =,.= chém với khách hàng dữ quá !.!

Truyền đạt 1 vấn đề nào đó cho những người khác cũng là cách mình hiểu rõ vấn đề đó hơn…
P/s: =,.= chém với khách hàng dữ quá !.!

october-kiss:

Rất rất lâu rồi tôi không viết, nên bây giờ thành ra không biết bắt đầu từ đâu…
Suốt cả thời gian vừa qua, ngày ngày tôi chỉ cố gắng để hoàn thành công việc, ngoài ra không còn một chút thời gian nào cho bản thân mình. Đầu óc cứ mông lung và lảo đảo, khi mỗi ngày phải cố gắng nghĩ ngợi một chút, để biết rằng mình vẫn còn đang suy nghĩ, mình có cảm giác gì không, mình có tâm trạng gì không, mình còn-đang-sống-không..
Có một hôm đi làm về muộn, rõ là đi làm về muộn nhé. Trăng sáng, trời trong, gió mát. Vừa đi vừa đeo tai nghe, rồi nước mắt cứ thế chảy. Tôi tự hỏi có phải cái tên film “Vừa đi vừa khóc” được nghĩ ra trong hoàn cảnh như thế, khi mà mình tự nhiên thấy thương chính mình vô cùng, chẳng biết vì lí do gì, chỉ thấy mình tội nghiệp.
Cố gắng cân bằng mọi thứ, cố gắng không để quên điều gì, cố gắng không để cảm thấy vui vẻ. Cuối cùng vẫn chỉ cảm thấy trống rỗng, và mất mát. Cố gắng trong công việc không được ghi nhận, giữ một mối quan hệ mà nhiều khi không hiểu nổi bản thân có đang thật lòng, và tiễn biệt mọi sự liên kết với thế gian bằng im lặng và lãnh cảm..
Không phải thế giới tồi tệ hay cuộc sống cay nghiệt, chỉ như tôi đang vô hình và biến mất dần, chảy ra thành thứ nước nhão nhoét không mùi vị, rồi bốc hơi đi. 
Điều tôi ghen tị duy nhất với người khác là suy nghĩ, là tâm hồn của họ, cung bậc tình cảm, thái độ, cảm xúc, tâm trạng, ngôn ngữ, biểu cảm,.. mọi thứ… Bởi vì như vậy chứng tỏ, họ đang sống, tha thiết sống…
Tôi nhớ mình của mùa hè năm ngoái, khi nghỉ học làm tốt nghiệp và bắt đầu quen nhóm anh/ chị/ em ở tumblr. Khi đó, tôi thật sự, rất hạnh phúc…

Nhớ em thế Ốc-sên-bò ạ! :)))) cả 1 năm loay hoay mà vẫn chưa tìm được lối thoát à :)

october-kiss:

Rất rất lâu rồi tôi không viết, nên bây giờ thành ra không biết bắt đầu từ đâu…

Suốt cả thời gian vừa qua, ngày ngày tôi chỉ cố gắng để hoàn thành công việc, ngoài ra không còn một chút thời gian nào cho bản thân mình. Đầu óc cứ mông lung và lảo đảo, khi mỗi ngày phải cố gắng nghĩ ngợi một chút, để biết rằng mình vẫn còn đang suy nghĩ, mình có cảm giác gì không, mình có tâm trạng gì không, mình còn-đang-sống-không..

Có một hôm đi làm về muộn, rõ là đi làm về muộn nhé. Trăng sáng, trời trong, gió mát. Vừa đi vừa đeo tai nghe, rồi nước mắt cứ thế chảy. Tôi tự hỏi có phải cái tên film “Vừa đi vừa khóc” được nghĩ ra trong hoàn cảnh như thế, khi mà mình tự nhiên thấy thương chính mình vô cùng, chẳng biết vì lí do gì, chỉ thấy mình tội nghiệp.

Cố gắng cân bằng mọi thứ, cố gắng không để quên điều gì, cố gắng không để cảm thấy vui vẻ. Cuối cùng vẫn chỉ cảm thấy trống rỗng, và mất mát. Cố gắng trong công việc không được ghi nhận, giữ một mối quan hệ mà nhiều khi không hiểu nổi bản thân có đang thật lòng, và tiễn biệt mọi sự liên kết với thế gian bằng im lặng và lãnh cảm..

Không phải thế giới tồi tệ hay cuộc sống cay nghiệt, chỉ như tôi đang vô hình và biến mất dần, chảy ra thành thứ nước nhão nhoét không mùi vị, rồi bốc hơi đi. 

Điều tôi ghen tị duy nhất với người khác là suy nghĩ, là tâm hồn của họ, cung bậc tình cảm, thái độ, cảm xúc, tâm trạng, ngôn ngữ, biểu cảm,.. mọi thứ… Bởi vì như vậy chứng tỏ, họ đang sống, tha thiết sống…

Tôi nhớ mình của mùa hè năm ngoái, khi nghỉ học làm tốt nghiệp và bắt đầu quen nhóm anh/ chị/ em ở tumblr. Khi đó, tôi thật sự, rất hạnh phúc…

Nhớ em thế Ốc-sên-bò ạ! :)))) cả 1 năm loay hoay mà vẫn chưa tìm được lối thoát à :)